Pages

4/14/2014

Dưới nắng


Ad: Cách mua bán Biccoin - Ad: Đầu tư tiền điện tử
Cô đã phải học mất mấy ngày mới có được cái thế ngã chuẩn nhất, vừa ý nhất, để mặt vẫn đẹp, chân vẫn trắng và dài. Cú ngã của một người con gái đẹp cũng sẽ trở thành một bức tranh quyến rũ và đầy thương tiếc đối với bất kì người đàn ông nào. Rồi cô sẽ nhõng nhẽo trong đau đớn, rồi sẽ có khối tiền đổ vào túi cô...


Nỗi buồn như ngọn gió
Nắng băng vàng vết thương Thành phố vô tình thế (*)
Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Ngày xưa nắng nhởn nhơ lang thang ở xứ này, rồi cứ như bị mê hoặc xứ sở đẹp đẽ này đến nỗi ở lì, ở lợm mãi mà chẳng chịu dời đi. Nắng đời đời kiếp kiếp đổ lên đầu con người sống dưới bầu trời thành phố.
Hắn nhớn lông mày lên, nhìn sang mụ vợ đang ngồi duỗi thẳng đuột cái chân trên góc đường.
- Co cái chân lại. Muốn què à?
Mụ vợ nhìn trừng trừng vào gã. Độp lại ngay câu nói của lão bằng cái giọng chát chát, đành hanh như nắng:
- Có ma nào đi qua đâu mà què với cụt.
Hắn giơ tay lên, có lẽ định tát mụ nhưng tay hắn đụng ngay phải đầu thằng con. Nó mở mắt, chớp chớp vài cái rồi khóc thé lên.
Hắn rụt tay lại, quay mặt ra ngoài đường. Mụ vợ hắn dịu giọng:
- Nín ngay, nín ngay. Khóc lắm chỉ tổ bú nhiều. Mệt người.
Hắn dạt đến góc đường này được hai ba tuần rồi. Cái góc đường không một bóng cây, suốt ngày chỉ bày mình phơi phơi ra chịu nắng. Người qua lại đây thường khá đông, nhưng đó chỉ là những buổi sáng đi làm, và những buổi chiều tan tầm. Trưa nắng thế này, hiếm lắm mới có một  bóng xe lướt qua. Những cái bóng xe ấy vội vã như thể đang bị nắng đuổi theo. Chẳng ai thèm dừng lại nhìn khuôn mặt héo quắt, nhăn nheo của hắn, của mụ vợ hắn. Cũng chẳng ai thèm dừng lại nhìn thằng con bảy tám tháng đang chảy dãi đầy mép của hắn.
- Từ sáng đến giờ chẳng có ma nào đi qua thế nhỉ? - Mụ vợ hắn đưa chai nước lên miệng nhấp một ngụm rồi cằn nhằn.
- Nắng thế này - Hắn định nói gì nữa, nhưng chẳng thốt nên lời. Tiếng xe máy vụt qua, bụi vàng bay lên đặc quánh. Hắn chả buồn nhăn mặt.
- Về đi. Nó khóc quá - Giọng hắn cục cằn khó chịu.
- Khóc thế may mới có người thương. Ngồi đến chiều xem sao... - Giọng mụ lầm bầm nhưng đã bớt gay gắt.
- Nắng thế này, có khi chiều mưa -  Hắn nhìn trời, nói vẩn vơ một mình.
- Mưa cho mát.
- Mưa thì ai dừng lại cho.
Đáp lại cuộc đối thoại của vợ chồng hắn là tiếng sấm ình ngay mạn giữa phố nhảy tới như chực lao vào cắn ngấu nghiến lấy gã.
- Về trước đi. Tao ngồi đến chiều. May ra... - Hắn quay ra nhìn thằng con rồi cố nói ra mấy từ đấy. Giọng hắn khàn khàn như cánh đồng khô nước đã lâu.
- Cùng về luôn. Mình có ngồi cũng có ai mua đâu. Mình chẳng què chẳng cụt chẳng già - Vợ hắn nói bằng điệu chán nản mệt mỏi - Suốt cả ngày rồi. Mang thêm thằng con đi tình hình cũng chẳng khả quan hơn mọi hôm, chắc phải bỏ đi tìm chỗ khác mà ngồi - Vợ hắn lại tiếp tục ca thán.
Hắn không nói gì nữa. Hắn lấy tay áo quệt những giọt mồ hôi bám rịt lấy mặt và trán mình. Mụ vợ hắn cúi xuống kéo lại chiếc mũ đang xụp kín mặt cho thằng con. Mụ bế nó lên, vạch áo và cho nó bú. Khuôn mặt nó rạng rỡ hẳn lên trông cũng vui mắt đáo để.
Xẹt.... - hắn và vợ gã đều giật mình, hốt hoảng ngẩng mặt lên.
Liền sau đó là tiếng hét lên, tiếng xe đổ, tiếng la hét. Mấy người bán hàng trong các quán lụp xụp bên đường chạy ra.
Hắn cũng đứng dậy. Hắn bước khập khiễng.
- Ra đấy làm gì?
- Có người vừa bị tai nạn đấy - Hắn lừ mắt nhìn mụ vợ.
Hắn chạy ra chỗ đám người đang nhốn nháo. Nạn nhân là một cô gái trẻ lắm. Cô mặc chiếc váy bó sát, ngắn quá đầu gối. Hình như chân tay cô đều bị thương, máu chảy nham nhở, dính đầy cát trên đường. Vài người đứng giãn ra khi thấy cô gái khẽ cựa quậy. Chiếc váy bị rách, làm lộ ra cả một mảng da trắng mượt mà. Người ta chỉ trỏ, bàn tán. Không ai lại gần cô.
Bà bán cháo lòng quay sang nhìn thấy hắn đứng gần mình liền đứng nhích ra một bên, ánh mắt khinh khỉnh đầy hằn học liếc sang hắn cứ như thể hắn là kẻ gây ra tai nạn.
Cô gái vẫn nằm chỏng chơ ở đó, những chiếc xe bắt đầu phi vèo vèo qua. Người ta dắt vội chiếc xe Wave cũ của cô để vào lề đường. Tiếng còi bấm inh ỏi. Tiếng quát tháo ồn ã đến chói tai.
Cô nghển cổ lên nhìn mọi người. Ánh mắt nhễ nhại mồ hôi. Hắn lao tới nhấc cô lên. Hắn bước khập khiễng, kéo cô được vào lề đường. Mấy người bán hàng đã tản đi gần hết. Nắng chói gắt quá. Nắng không phải chỉ đổ xuống từ trời cao. Nắng hắt lên từ mặt đất, xuyên thẳng vào mặt người.
- Đưa tôi đến bệnh viện - Tiếng cô gái thều thào. Cô khập khiễng, rụt rè vịn vào vai hắn, đứng dậy.
- Vâng. Cô ngồi đây. Tôi sẽ gọi xe ôm đưa cô đi - Gã vội vã bối rối nói.
- Anh đi cùng tôi - Cô yếu ớt nói, đôi mắt lim dim, ngả người vào vai hắn rồi thiêm thiếp đi.
Hắn gọi xe. Cô ngồi giữa. Hắn ngồi ngoài cùng, ôm chặt lấy cô để cô không bị ngã ra phía sau. Người cô mềm oặt. Mùi nắng, mùi mồ hôi chao đảo quấn quýt. Hắn ngửi thấy cả vị mặn của máu dính đầy trên chiếc váy và trong mảng da thịt bị xước của cô.
Hắn nói hắn là người nhà của cô. Hắn đóng viện phí cho cô, và vào phòng đợi.
Bác sĩ gọi hắn vào. Cô đã tỉnh. Cô chỉ bị ngất đi vì hơi sốc. Chân bị xước nhẹ thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn định bụng sẽ vào nói cho cô nhớ hắn là người đã đưa cô vào bệnh viện. Hắn biết thế nào người nhà cô cũng đến rồi sẽ hậu tạ hắn. May ra hôm nay hắn cũng sẽ kiếm được chút ít. Cô ăn mặc đẹp thế kia cơ mà.
Hắn từ từ bước vào phòng. Ngồi bên cạnh cô gái là một người đàn ông, có cặp lông mày rậm, hai mắt sáng quắc. Hắn tự nhẩm trong đầu, người đàn ông này chắc là chồng cô. Nhưng trông gã dữ tợn quá khiến hắn cảm thấy có chút lo sợ. Hắn rụt rè hỏi:
- Chắc là cô không sao?
Cô gái nhìn hắn gật đầu.
Người đàn ông cũng nhìn hắn, rồi cau mày, tiến sát lại phía hắn, giọng hăm dọa rõ ràng:
- Mày là thằng đã lấy bóp của vợ tao đúng không?
Hắn ngớ người ra, đứng im như bị điểm huyệt.
- Không - Hắn lắp bắp - Tôi đã đưa cô ấy đến đây. Anh chưa...
Hắn định nói thêm điều gì đó, nhưng không kịp. Ánh mắt đầy vết chân chim xù xì của gã kia đã cướp ngay lấy lời gã bằng vẻ lạnh lùng căm phẫn:
- Hắn là người duy nhất đến gần khi em ngã xuống đúng không? - Từng chữ trong cổ họng gã phát ra một cách gớm ghiếc khó chịu.
Cô gái mặc váy đỏ gật đầu. Hắn nhìn sang cô gái, hắn phân trần. Hắn đã đưa cô ta đến đây. Hắn thừa nhận hắn cũng không phải có ý tốt gì đâu. Hôm nay hắn túng bí quá. Cả ngày hắn không bán được thứ gì trong cái sạp lộn xộn những đồ hàng mã của hắn. Cả ngày nay hắn và vợ chỉ mới được ăn chung một hộp cơm khô khốc. Con hắn không được một ngụm sữa nào. Hắn cứ nghĩ đây là món hời. Hắn miên man nghĩ.
Tiếng gã đàn ông đã chuyển sang the thé đầy nanh nọc:
- Một thằng bẩn thỉu như mày không phải phường lưu manh thì cũng trộm cắp lừa đảo. Mày dám lấy trộm ví tiền của vợ tao thì mày cứ liệu hồn. Mày không thoát được đâu. Tao sẽ cho mày biết tay... Đã thế lại còn định đòi hỏi hả.
Gã giơ tay lên định đẩy hắn.
Cô khập khiễng bước đến bên gã đàn ông:
- Chắc là rơi đâu đó. Lúc đó em ngã nghiêng người.
Cô lắc đầu ra hiệu gì đó với gã đàn ông. Gã nhìn cô bằng vẻ tức tối như muốn ăn tươi nuốt sống cô luôn. Gã bỏ mặc hắn. Hắn chớp lấy cơ hội ấy mà lẩn đi ngay. Chạy trên hành lang bệnh viện hắn vẫn cảm thấy bực tức vì sự việc vừa nãy. Hắn tự chửi rủa mình. Vợ hắn sẽ gào lên với hắn vì việc vừa nãy cho mà xem.
Trong phòng bệnh nhân. Cô gái mặc váy đỏ ngồi yên trên giường. Gã đàn ông quay sang lảm nhảm:
- Cô sao mà ngu quá vậy. Sao lại đè cái chỗ đấy mà ngã. Cái chỗ chó ăn đá gà gậm sỏi mà chẳng có ma nào nhớ đến. Cái chỗ đấy có thằng quỷ nào giàu có hám gái đâu. Đi làm bao nhiêu lần rồi mà còn ngu. Cứ ngu như thế, cám cũng không có mà húp.
Mặt gã đỏ phừng phừng. Nơi bị sần xước của cô, dù đã được băng bó lại nhưng vẫn còn rỉ máu.
Cô ngồi im. Cái dáng ngồi như một kẻ già nua đã kiệt sức, chẳng giống vẻ xinh đẹp, quyến rũ được phô diễn trên đường khi nãy.
- Cô ngã thế quái nào mà lại để bị xước mấy vết dài trên mặt nữa. Tối nay thế là hết đường làm ăn. Thật đúng là chả được cái mẹ gì. Đã thế còn vớ phải cái thằng khù khờ, bẩn thỉu, kiết xác. Đàn bà ơi là đàn bà, sao lại có những lúc mù thế trời - Gã đay đi nghiến lại. Ánh mắt dằn vặt của gã xiên xoáy vào cô.
Cô cứ ngồi thế, đợi gã nói cho hết như đang nghe một chương trình hàng ngày trên radio. Một câu chuyện đã cũ, nghe đến mòn đĩa, chẳng còn vết dấu để biết có xúc động hay không? Khuôn mặt cô vẫn còn vài ba vết xước dài, máu đã được lau sạch nhưng còn đỏ tươi, liệu có để lại sẹo hay không? Gã đàn ông của cô có vẻ quan tâm đến điều đó, còn cô như một bức tranh ngồi im để người xem vạch lá tìm sâu và dè bỉu. Cô chẳng cần biết gì. Cứ đứng đường, cợt nhả với đủ loại đàn ông còn dễ chịu hơn. Cô tự cười sặc sụa vì cái ý tưởng đó. Cô lại tự cười mình vì có lúc cô đã dằn vặt, nguyền rủa rồi đau khổ, rồi đùng đùng đi theo gã để làm diễn viên như hôm nay.
Cô đã phải học mất mấy ngày mới có được cái thế ngã chuẩn nhất, vừa ý nhất, để mặt vẫn đẹp, chân vẫn trắng và dài. Cú ngã của một người con gái đẹp cũng sẽ trở thành một bức tranh quyến rũ và đầy thương tiếc đối với bất kì người đàn ông nào. Rồi cô sẽ nhõng nhẽo trong đau đớn, rồi sẽ có khối tiền đổ vào túi cô. Gã nói: "Kiếm tiền bằng cách này hơi mạo hiểm chút, nhưng cái thằng đâm phải em cũng là thằng phe mình. Cái thằng mấy ngày nay em cùng luyện với nó ấy, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Mà cái này độc, chưa ai làm. Với lại em xinh đẹp thế này, nhìn nai tơ thế này, sẽ không thằng đàn ông nào nghi ngờ em đâu".
Cô ngoan ngoãn nghe theo lời gã. Cô và gã, và người cùng hội thuyền của cô bắt đầu hốt ra tiền. Cứ mỗi ngày qua một số góc đường khác nhau, vài ba lần ngã, rồi vào bệnh viện băng bó cũng kiếm được khối tiền, lại chẳng mất thuế, chẳng bị ai ăn chặn tiền. Có vài người đàn ông còn duy trì mối quan hệ với cô đến bây giờ mà cung phụng cô. Gã đàn ông yêu thương nâng niu cô ra mặt. Gã lúc nào cũng mơn trớn gọi cô là một nàng diễn viên tài năng.
Thói quen cũng có lúc khiến người ta nhận ra mình đang chán. Cô cũng thuộc loại ấy. Cô đột ngột giở chứng khó chịu. Sài Gòn những ngày sang mùa mưa mà nắng đến khốn nạn. Trưa nay, cô cứ chạy xe trên đường chậm chậm, rồi cứ nghĩ đến cái nắng trên đầu, rồi vẩn vơ, rồi chưa đến cái góc đường đã được đánh dấu sẵn phải diễn ngày hôm nay cô đã đột ngột ngã xuống. Cú ngã mà cô chưa bao giờ dự liệu sẵn, thế mà cô ngã vẫn đẹp. Đôi chân đẹp của cô vẫn khiến những người xung quanh ngỡ ngàng.
Cô tự nhủ, ngã rồi vẫn phải diễn thôi. Mà ngoái đi ngoái lại, những khuôn mặt đang dòm ngó cô và đôi chân miên man nõn nà của cô đều có vẻ méo xệch méo xoạc, đen đen, nhăn nhăn thế nào ấy. Cô đã định lồm cồm bò dậy, vì nghĩ chẳng thể nào kiếm chác gì được ở đây rồi. Thế nhưng chân cô tê cứng, và bắt đầu nhói nhói. Khi cô đưa tay lần vào chỗ nhói ấy cô mới biết chân cô đang chảy máu, rất nhiều máu. Cô cố gắng đứng lên mà không thể nào đứng nổi.
Bỗng nhiên hắn xuất hiện. Hắn bước đi khập khiễng, đầu tóc rối bù khổ sở. Hắn lách ra khỏi đám người ấy và đưa cô đi. Là hắn, đột nhiên khiến cô sững sờ. Hóa ra vẫn có người rơi vào bẫy. Đàn ông giàu nghèo, sang hèn cũng chẳng thoát khỏi mê đắm đàn bà. Ngồi trên xe, trong vòng tay hắn, cô cười thầm, may mà cũng vớt vát được chút tiền.
Hắn ân cần dẫn cô vào tận phòng bệnh. Hắn vội vã định đi. Hắn bảo vợ con hắn đang ngồi đợi ngoài đường. Hắn còn một đống hàng phải bán. Từ sáng đến giờ hắn chưa bán được thứ gì.
Cô năn nỉ hắn ở lại đợi cô. Cô chỉ có một mình.
Hắn đành vào phòng chờ đợi cô. Hắn cởi chiếc áo khoác chống nắng nhăn nheo ra, vắt trên ghế. Phòng chờ quạt mát quá. Hắn thiu thiu ngủ.
Cô đã được bác sĩ băng lại những chỗ bị rách trên bàn chân và lau sạch máu trên mặt. Cô vào trong phòng đợi, định gọi hắn. Rồi cô không biết cô gọi hắn để làm gì. Cô nhìn vào chiếc áo hắn đang vắt trên ghế. Cô sờ vào chiếc ví nhỏ trong túi váy của mình. Nó vẫn đang nằm đây.
*
Gã đàn ông đã thôi la hét. Người ta nói cô cần ở lại bệnh viện một hôm để kiểm tra nhưng cô không cần. Gã đàn ông mở cửa bước ra ngoài. Cô cúi mặt bước theo gã. Mặt cô rát rát, như có muối mặn đột ngột xát vào nơi trầy xước. Cô bước theo gã ra ngoài cửa.
Bệnh viện nhao nhao tiếng ồn, người đến người đi, người khóc người cười. Chẳng ai nhìn gã, chẳng ai nhìn cô. Những vết xước trên mặt xót quá. Cô vẫn cúi mặt, hai tay buông xuống, ve vẩy theo nhịp bước đi khô khốc.
Vợ hắn gào lên, nhảy lên khi nhìn thấy hắn. Nghèo mà cũng tít mắt vì gái. Vợ con thì phơi nắng ngoài đường. Hắn lột chiếc áo ném vào góc, cúi xuống định dọn dẹp lại đồ. Từ trong túi áo rơi ra chiếc bóp nhỏ, mỏng dính, nhưng được khâu một cách cầu kì, rõ là bóp của đàn bà. Vợ hắn vội vàng cúi xuống nhặt ngay lên và mở ra. Mắt vợ lóe lên một tia sáng như tia chớp. Vợ hắn lấy từ trong cái ví ra hai đồng năm trăm ngàn sáng loáng. Mắt hắn cũng sáng lên.
Hắn thở phào thầm nghĩ: "May mà lúc nãy gã kia không xộc tay vào túi áo mình".
--------
(*). Thơ Đào Duy Hiệp
Tải về để xem tiếp

Ad: Mua bán Bitcoin - Ad: Mua bán tiền điện tử

No comments:

Post a Comment

Lưu ý: Hãy sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt một cách trong sáng khi trao đổi thông tin!
Cám ơn bạn đã phản hồi!